Breaking News
Home / Câu Chuyện Của Tôi / 14. KHI TRANH LUẬN VẬN DỤNG PHƯƠNG CHÂM LÙI ĐỂ TIẾN

14. KHI TRANH LUẬN VẬN DỤNG PHƯƠNG CHÂM LÙI ĐỂ TIẾN

14. KHI TRANH LUẬN VẬN DỤNG PHƯƠNG CHÂM LÙI ĐỂ TIẾN

Những anh chàng dễ bị kích động thường hay tranh cãi đến mức đỏ mặt tía tai, vì tính hiếu thắng, đó là một cách ứng xử rất dại dột.

Có một chàng sĩ quan trẻ tuổi tranh cãi kịch liệt với người khác về một chuyện vô bổ gì đó, cả hai bên đều cố chấp không chịu nhường nhịn, vô tình bị Lincoln nhìn thấy, liền ngăn chặn và ra lệnh xử phạt viên sĩ quan trẻ này.

Viên sĩ quan rất ấm ức, trình bày với Lincoln rằng: “Ngài tổng thống không hề hỏi xem chúng tôi đang tranh cãi vấn đề gì, ai phải ai trái, mà đưa ra quyết định xử phạt ngay, như thế có phải là thiếu công bằng không?”

Lincoln trả lời: “Những người quyết tâm giành được thành công, không bao giờ lãng phí thời giờ vào những cuộc tranh luận do thành kiến cá nhân, càng không nên gánh chịu hậu quả của những cuộc tranh cãi kiểu đó, ngoài ra còn ảnh hưởng xấu tới tâm trạng và ý thức tự kiềm chế bản thân, anh đừng mang ý đồ nổi bật cá nhân theo cách đó, ngay cả trong trường hợp anh nắm lẽ phải trong tay, cũng vẫn không nên, ví dụ tranh đường với chó để đến nỗi bị chó cắn, thì chẳng bằng nhường đường cho nó, rất có thể sau đó mình sẽ giết chết con chó, thì vết thương chó cắn vẫn còn đó đâu dễ chữa lành”. Nghe tổng thống phân tích như vậy, viên sĩ quan trẻ chợt hiểu ra, lập tức ngừng tranh luận.

Marktu là Bộ trưởng Tài chính dưới quyền Tổng thống Willson, trong cuốn hồi ký cuối đời, ông nhắn nhủ mọi người một kinh nghiệm sống mà mình đã đúc rút được trong quá trình hoạt động chính trị: “Không thể dùng cách tranh luận để hạ gục một kẻ dốt nát”.

Tranh cãi đến mức đỏ mặt tía tai, chỉ vì mục đích phân định thắng bại, là một cách ứng xử khờ dại nhất. Nhà học giả về quan hệ giao tiếp Dale Carnegie có một câu nói nổi tiếng: “Chớ tìm cách giành phần thắng bằng tranh luận, cho dù chứng minh được mình đúng, thì mình vẫn là người thất bại. Vì sao như vậy, khi đối phương chấp nhận lý lẽ của mình đúng, và nhận ra họ có nhiều chỗ sai, hoặc thừa nhận thần kinh của họ kém minh mẫn, có phải bạn sẽ cảm thấy rất hãnh diện chứ gì, ngược lại kẻ thua cuộc cảm thấy yếu kém cô độc, thì chính bạn đã xúc phạm đến lòng tự trọng của họ, nói cách khác họ không muốn thừa nhận chiến thắng của bạn”.

Trong tranh luận, cho dù bạn hoàn toàn đúng, thì cũng chẳng giúp ích gì về mặt cải tạo tư duy của đối phương, bạn cũng chẳng thu được lợi lộc gì, có khác chi bạn cũng là người thất bại.

Benjamin Franklin được coi là nhà ngoại giao kiệt xuất tài ba nhất, hòa nhã, lão luyện nhất trong lịch sử nước Mỹ. Nhưng hồi còn trẻ tuổi nông nổi, ông cũng rất hiếu thắng, cảm thấy thích thú khi dồn đối phương vào tình thế cứng họng hết đường chối cãi, chính vì thế bạn bè đều có ý xa lánh ông.

Franklin đã khắc phục thói xấu đó như thế nào?

Một hôm, một người bạn cũ trong hội giáo hữu gọi riêng ông ra một chỗ vắng, rồi xỉ mắng ông một trận thậm tệ: “Cậu ứng xử theo cách đó thì hết đường cứu chữa rồi, cậu đả kích tất cả những ai bất đồng ý kiến với cậu, làm như mọi ý kiến của cậu đều là khuôn vàng thước ngọc, nhưng không ai có thể chịu đựng được cậu, bạn bè đều có chung cảm giác, hễ khi nào có mặt cậu là mọi người đều mất tự nhiên, bởi vì cậu quá thông thái vượt trội mà, chẳng ai có thể bảo ban cậu điều gì, cũng chẳng còn ai muốn tâm sự với cậu nữa, vì họ biết rõ nói với cậu chỉ uổng công vô ích mà thôi, thành ra mọi người đều mất vui, vì thế cậu mất hết cơ hội tiếp thu kiến thức mới, còn vốn kiến thức cũ của cậu lại rất hạn hẹp”.

Một ưu điểm duy nhất của Franklin là ông đã tiếp thu lời phê phán đó. Ông trở nên chín chắn hơn và nhận ra sai sót của bản thân, nếu cứ như vậy chắc hẳn sẽ chuốc lấy thất bại cay đắng trong trường xã giao, ông quyết định sửa chữa lỗi lầm ngay lập tức, không còn thói ngạo mạn lên mặt trước bạn bè nữa.

Franklin tâm sự: “Tôi tự đề ra nội quy cho mình, là không được võ đoán trong ăn nói không dùng từ ngữ mang tính khẳng định, chẳng hạn như cụm từ: đương nhiên, chắc hẳn, tôi cả quyết rằng… mà thay vào đó là từ ngữ mang tính thương lượng trao đổi, ví dụ như: tôi nghĩ, tôi cho rằng, theo tôi thì, có thể thế này hoặc thế nọ…. Sau khi nghe người khác kể về vụ việc gì đó mà mình không muốn chấp nhận, thì tôi không bao giờ đưa ra ý kiến phản bác chỉ trích cái sai của họ, mà tôi trình bày một cách tế nhị rằng, trong những bối cảnh nào đó, thì câu chuyện họ kể có thể đúng, nhưng trong tình hình trước mắt, thì có lẽ sẽ diễn biến theo hai hướng v.v… Và tôi nhanh chóng thu hoạch được nhiều điều bổ ích từ phong cách xử thế mới của mình. Hễ có mặt tôi tham gia là bầu không khí trở nên thân mật vui vẻ hẳn lên. Tôi luôn trình bày suy nghĩ của mình một cách khiêm tốn, vì thế rất được mọi người hoan nghênh chấp nhận, gần như không bao giờ xảy ra tranh cãi, khi tôi tự nhận mình sai lầm, thì cũng chẳng cảm thấy xấu hổ như trước, còn khi mọi người thừa nhận tôi đúng, thì người khác cũng dễ dàng từ bỏ ý kiến cá nhân để nghe theo tôi.

Thời gian đầu áp dụng phương thức ứng xử này, quả thật trong lòng tôi luôn bị giằng xé vì mâu thuẫn, nhưng sau đó không lâu tôi thích nghi dần với phong cách mới. Có thể nói trong vòng 50 năm sau đó, chẳng còn có ai nghe thấy những câu nói võ đoán của tôi nữa, đó cũng là lý do, tôi được đồng bào ủng hộ khi đưa ra các đề án hoặc chương trình mới hay thay đổi chỉnh sửa các văn bản điều luật cũ, hơn nữa sau khi tôi trở thành thành viên của các hiệp hội quần chúng, tôi đã gây được tầm ảnh hưởng tương đối sâu rộng. Tôi không dám tự nhận mình là con người tài ba hùng biện gì cả, từ ngữ câu kéo tôi vận dụng cũng khá chậm chạp, nhiều khi còn nói sai, thế nhưng, nói chung, ý kiến của tôi thường được mọi người ủng hộ.

GỢI MỞ NĂNG LỰC

Nếu bạn thường xuyên tranh cãi tay đôi với người khác, bạn nên khắc phục thói xấu đó ngay, nếu không bạn khó lòng trở thành nhân vật thành đạt

Bình luận

About admin

Check Also

TạI SAO BạN NÊN CHọN MộT CặP TIềN Tệ YÊU THÍCH Để GIAO DịCH ?

Có rất nhiều cặp tiền tệ trong thế giới Forex, một số cặp tiền tệ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *