Breaking News
Home / Đọc Suy Ngẫm / Câu chuyện nhân quả của cựu thủ tướng Ba Lan

Câu chuyện nhân quả của cựu thủ tướng Ba Lan

Câu chuyện có thật xảy ra ở Đại học Stanford (Mỹ) năm 1892 về mối quan hệ tình cờ giữa cựu thủ tướng Ba Lan và cựu tổng thống Mỹ mang đến cho chúng ta bài học sâu sắc về luật nhân quả. 

Paderewsk, Herbert Hoover, Đại học Stanford,

Thủ tướng Ba Lan Ignacy J. Paderewsk (trái) là nghệ sĩ piano đại tài. (Ảnh: Pridesibiya.com)

Năm đó, có một nam sinh 18 tuổi học tại trường Đại học Stanford rất khó khăn và phải vật lộn từng ngày trả tiền học phí. Là đứa trẻ mồ côi, cậu không biết phải làm gì để kiếm đủ tiền. Bỗng một ngày, cậu nảy ra sáng kiến cùng bạn tổ chức một buổi hòa nhạc tại khuôn viên trường và tiền vé thu được sẽ giúp hỗ trợ cho việc học.

Họ cùng nhau tìm đến Ignacy J. Paderewsk – một nghệ sĩ piano đại tài – nhờ ông giúp đỡ. Tuy nhiên, người quản lý của Paderewsk yêu cầu khoản tiền 2.000 USD cho buổi độc tấu piano. Sau khi thỏa thuận, các chàng trai bắt tay vào việc chuẩn bị sao cho buổi hòa nhạc diễn ra thành công nhất.

Cuối cùng, ngày trọng đại cũng đến. Nhưng thật không may, vé không được bán hết và họ chỉ thu về tổng cộng 1.600 USD, không đủ trả cho người quản lý. Thất vọng và chán nản, các chàng trai chỉ còn cách đến gặp Paderewski đưa tất cả số tiền kiếm được, giải thích hoàn cảnh của mình và hứa sẻ trẽ 400 USD còn lại sớm nhất có thể.

Thật bất ngờ, Paderewski xé tấm chi phiếu sau đó ông đã đưa trả 1.600 USD cho hai chàng trai và nói: “Hãy dùng số tiền này để chi trả tiền học phí và phí sinh hoạt của hai cậu. Phần tiền còn lại sau khi chi trả, các cậu hãy lấy 10% làm tiền công. Tôi sẽ lấy số tiền còn lại!

Hành động này khiến hai chàng trai rất ngạc nhiên, xúc động nói lời cảm ơn. Dù đó chỉ là hành động nhỏ, nó vẫn minh chứng được nhân cách tuyệt vời của Paderewski. Ông sẵn sàng giúp đỡ người khác trong hoàn cảnh khó khăn, dù không hề quen biết.

Hàng ngày, chúng ta cũng thường xuyên bắt gặp những tình huống tương tự trong cuộc sống. Nhưng phần lớn mọi người chỉ nghĩ rằng: “Nếu ta giúp họ, chúng ta sẽ được gì?”. Trong khi đó, những con người vĩ đại lại nghĩ khác: “Nếu ta không giúp họ, họ sẽ ra sao?”.

Đối với những người nhân cách cao thượng, họ không làm điều tốt để mong nhận được lợi ích hay đền đáp. Họ làm vì cho rằng đó là việc nên làm mà thôi.

Paderewski sau đó trở thành thủ tướng Ba Lan và là nhà lãnh đạo tài giỏi. Tuy nhiên, khi Thế chiến I nổ ra, Ba Lan bị tàn phá nặng nề khiến hơn 1,5 triệu người chết đói. Chính phủ rơi và tình trạng tài chính kiệt quệ. Paderewski bất lực buộc phải tìm đến nhờ sự giúp đỡ của Cơ quan Cứu trợ Lương thực Mỹ.

Paderewsk, Herbert Hoover, Đại học Stanford,

Herbert Hoover (6) và Jan Paderewski (5) chụp ảnh ở phía trước tòa nhà Belvedere Palace ở thủ đô Warsaw, Ba Lan vào tháng 8/1920. (Ảnh: Researchteacher.com)

Người đứng đầu cơ quan này là Herbert Hoover, sau này trở thành tổng thống thứ 31 của Mỹ. Khi nhận được lời kêu gọi trợ giúp, ông đã không do dự mà lập tức đồng ý gửi cho Ba Lan một lượng viện trợ lương thực vô cùng lớn. Ngay sau đó, hơn một vạn tấn lương thực viện trợ được chuyển đến Ba Lan. Người dân Ba Lan đã thoát khỏi “cái chết” trước nạn đói.

Thủ tướng Paderewski vì muốn biểu đạt lòng biết ơn của mình tới Herbert Hoover nên đã hẹn gặp trực tiếp ở Paris. Khi hai người gặp nhau, Herbert Hoover nói: “Ngài không cần phải cảm ơn tôi. Tôi mới chính là người phải cảm ơn ngài! 

Thủ tướng Paderewski, có một việc có lẽ ngài đã quên từ lâu, nhưng tôi thì vĩnh viễn không thể quên! Đó là khi còn ở Mỹ, ngài đã từng giúp đỡ hai cậu sinh viên nghèo. Tôi chính là một trong hai chàng trai đó!

Câu chuyện đơn giản nhưng mang ý nghĩa sâu sắc về sự chia sẻ, cảm thông và giúp đỡ người trong hoàn cảnh khó khăn. Có thể thấy làm việc tốt mà không mong cầu được báo đáp là đạo đức cao thượng của con người. Trong cuộc sống, bất luận lòng tốt và sự chân thành nào cũng sẽ có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau giữa mỗi người. Nó sẽ luôn tỏa sáng, nhất định sẽ không bị phai mờ và lãng quên bởi thời gian.

Và “có mất ắt sẽ có được” là chân lý của vũ trụ. Bạn cho đi thì sẽ có ngày được nhận lại. Đây chính là quy luật tự nhiên của sự tuần hoàn nhân quả.

 

Hồng Liên (t/h)


Source link

Bình luận

About admin

Check Also

Chúng ta là niềm tự hào của cha mẹ, vậy cha mẹ có phải là niềm tự hào của chúng ta?

Chúng ta là niềm tự hào của cha mẹ, vậy cha mẹ có phải là niềm tự hào của chúng ta? – TinhHoa.Net

Từ trước đến nay, cha mẹ luôn tự hào về tôi. Hồi nhỏ, thành tích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *