Breaking News
Home / Trí Thức / Giai thoại về Tôn Trung Sơn và Hư Vân hòa thượng – TinhHoa.Net

Giai thoại về Tôn Trung Sơn và Hư Vân hòa thượng – TinhHoa.Net

Hư Vân hòa thượng đạo hạnh cao thâm, Tôn Trung Sơn với tư tưởng đề xướng tự do tín ngưỡng tôn giáo, hai người họ đã có cuộc gặp gỡ đàm luận thú vị. Đặc biệt, với sự thành kính đối với Thần Phật, cả Hư Vân hòa thượng và Tôn Trung Sơn đều đã có những trải nghiệm kỳ diệu về sinh mệnh và vũ trụ.

Hư Vân hòa thượng và Tôn Trung Sơn. (Ảnh: Internet)
Hư Vân hòa thượng và Tôn Trung Sơn. (Ảnh qua Mu Yunzhi)

Tôn Trung Sơn khởi xướng tự do tín ngưỡng tôn giáo, khởi xướng tự do cư trú, tự do ngôn luận và tài sản. Bốn loại quyền lợi tự do này thuận theo việc Tôn Trung Sơn từ chức mà dần dần biến mất. Thời đó có một vị cao tăng pháp hiệu Hư Vân đã từng tiên đoán, quân phiệt các tỉnh sẽ lật đổ sự bảo hộ tự do mà Tôn Trung Sơn kiến lập, khiến cho Trung Quốc rơi vào cảnh hỗn loạn. Quả nhiên, quân phiệt các nơi sau khi Tôn Trung Sơn từ chức tổng thống tạm thời, đã mặc sức hoành hành, hoàn toàn không coi pháp luật ra gì nữa.

Hư Vân hòa thượng khuyên giải thống soái đại quân

Đương thời, dưới trào lưu tư tưởng hoàn toàn chuyển sang Tây hóa, trong toàn bộ xã hội đã dấy lên phong trào đập phá chùa chiền đạo quán, tự viện trên núi Kê Túc ở Đại Lý, Vân Nam cũng bị phá hủy. Lúc đó, Lý Căn Nguyên nắm giữ đại quyền quân đội Vân Nam, ông căm ghét những tăng lữ không tuân theo thanh quy giới luật, nên đích thân dẫn quân lên núi, dùng vũ lực xua đuổi tăng nhân, đập phá chùa chiền, thậm chí giết hại tăng lữ. Và tuyên bố rằng sẽ bắt được Hư Vân hòa thượng.

Hòa thượng Hư Vân là trụ trì của chùa Chúc Thánh do hoàng đế Quang Tự phong. Ông tuân thủ giới luật, yêu cầu nghiêm khắc bản thân, bởi ông đạo hạnh cao thâm, thường triển hiện thần tích. Ông đã cầu một trận tuyết lớn cho dân chúng Đại Thanh đang bị ôn dịch vào ngày hè nóng bức, Từ Hy thái hậu vô cùng cảm động đã quỳ xuống bái lạy ông giữa tuyết trắng.

Lý Căn Nguyên thống lĩnh binh mã đóng quân ở chùa Tất Đàn. Chỉ vỏn vẹn mấy ngày, quân đội đã phá hủy Phật điện, Thiên điện cho đến tượng đồng Kê Túc Đại Vương trên đỉnh núi Kim Đỉnh. Hư Vân hòa thượng thấy sự tình khẩn cấp, thế là một mình đến gặp Lý Căn Nguyên. Lính canh phòng vừa nhìn thấy là Hư Vân hòa thượng, liền hết lời khuyên ngăn, bảo ông chớ có vào, bảo ông hãy mau mau trốn đi, nhưng ông không màng, cứ đi thẳng vào trong.

Ảnh chụp Lý Căn Nguyên được đăng trên tờ báo Shanghai Miller Review vào năm 1925 trong mục Danh sách các danh nhân Trung Quốc. (Ảnh: Wikiwand)
Ảnh chụp Lý Căn Nguyên được đăng trên tờ báo Shanghai Miller Review vào năm 1925 trong mục Danh sách các danh nhân Trung Quốc. (Ảnh: Wikiwand)

Lúc đó, Lý Căn Nguyên đang cùng với Bố chánh sử Tứ Xuyên là Triệu Phan ngồi ở đại điện, Triệu Phan biết rõ Hư Vân hòa thượng đạo hạnh cao thâm,nên dùng lễ tiếp đãi. Lý Căn Nguyên thì nghiêm giọng lớn tiếng với Hư Vân hòa thượng, quát mắng rằng: “Tu Phật có gì tốt chứ?“.

Hư Vân hòa thượng kính cẩn trả lời rằng: “Các bậc thánh nhân ngày xưa thiết giáo, xưa nay tế thế lợi dân, khuyên bảo người đời làm lành tránh dữ! Từ xưa đến nay, lấy văn hóa trị vì quốc gia, lấy Phật Pháp giáo hóa muôn dân. Phật Pháp trước hết dạy người sửa tâm, tâm là gốc của vạn vật, hết thảy thiện ác đều từ tâm mà sinh. Nếu tâm ngay chính, thì vạn vật yên ổn, thiên hạ thái bình”.

Lý Căn Nguyên nghe xong, sắc mặt giận dữ biến mất, lại hỏi: “Những bức tượng gỗ tượng đất này có tác dụng gì? Chỉ lãng phí tiền của”.

Hư Vân hòa thượng nói: “Đây là mượn bức tượng để biểu hiện sự trang nghiêm từ bi của Thần Phật, khiến cho chúng sinh có lòng kính sợ. Con người ta nếu như không có lòng kính sợ, thì sẽ không điều ác nào mà không làm, sẽ gây nên đại họa đại loạn. Không kể là tượng đất của Trung Quốc, hay là tượng đồng của các nước khác, đều là vì để khiến người nhìn thấy mà sinh thiện niệm, lòng hướng về thiện lành”.

Lý Căn Nguyên mặt lộ vui mừng, lệnh cho tả hữu mang trà đến chiêu đãi Hư Vân hòa thượng. Lại nói tiếp rằng, ông nhìn thấy rất nhiều hòa thượng, không phải là đang làm chuyện tốt, trái lại đã làm rất nhiều chuyện quái dị, trở thành những kẻ vô dụng của nước nhà.

Hư Vân hòa thượng nói: “Hòa thượng chỉ là một danh xưng, nhưng có sự khác biệt giữa kẻ phàm tục và bậc thánh nhân. Không thể chỉ vì nhìn thấy một hai vị tăng nhân không tốt, liền xua đuổi toàn bộ hòa thượng; cũng không thể chỉ nhìn thấy một hai vị tú tài chẳng ra gì liền mở miệng lớn tiếng mắng chửi Khổng Tử. Hôm nay tiên sinh thống lĩnh quân đội quân kỷ nghiêm minh, nhưng há có thể người nào người nấy đều thông minh chính trực giống như đại soái đây? Biển cả không chê cá tôm nhỏ bé, vậy nên rộng lớn bao la chứa đựng muôn loài. Tăng lữ tư chất vốn không như nhau, nhưng nếu có thể kiên trì tu hành, không hay không biết mà thay đổi, năm dài tháng rộng, ắt sẽ trừ bỏ thói xấu, vốn không phải tất cả đều là kẻ bỏ đi”.

Lý Căn Nguyên nghe đến đây, vẻ mặt vui mừng, mời Hư Vân hòa thượng nói tiếp. Trong lúc trò chuyện, Lý Căn Nguyên nhiều lần cúi đầu cung kính, tươi cười rạng rỡ. Buổi tối hôm đó, Lý Căn Nguyên thành ý giữ Hư Vân hòa thượng ở lại dùng bữa cơm tối, cùng ông trò chuyện thâu đêm. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Lý Căn Nguyên ân hận thở dài: “Thì ra Phật Pháp rộng lớn như vậy. Nhưng tôi đây đã giết hại tăng nhân, đập phá chùa chiền, tội nghiệp rất lớn, phải làm sao đây?”.

Hư Vân hòa thượng khuyên giải rằng: “Đây là phong trào nhất thời mang đến, chứ cũng không phải hoàn toàn là lỗi của đại soái. Nếu từ nay về sau, đại soái có thể toàn lực bảo hộ tăng nhân tự viện, sẽ có công đức to lớn đồng dạng như vậy”. Lý Căn Nguyên biết được còn có hi vọng chuộc lỗi, không khỏi vui mừng.

Rạng sáng hôm sau, Lý Căn Nguyên cùng với Hư Vân hòa thượng đi đến chùa Chúc Thánh. Dọc đường, bất ngờ thấy núi Kê Túc xuất hiện kim quang, từ trên đỉnh núi mãi cho đến tận chân núi, toàn bộ cỏ cây đều trở thành sắc vàng kim. Tương truyền, núi Kê Túc có ba loại ánh quang, lần lượt là Phật quang, ngân quang và kim quang. Phật quang mỗi năm đều có, còn ngân quang và kim quang từ khi mở núi đến nay, mọi người chỉ vỏn vẹn thấy qua mấy lần mà thôi. Lý Căn Nguyên lúc đó vô cùng cảm động, ngay tức thì cung kính hành lễ với Hư Vân hòa thượng, thỉnh ông đảm nhận tổng trụ trì của tất cả tự viện lớn nhỏ trên núi Kê Túc.

(Ghi chú: trích từ “Niên phổ tự thuật của hòa thượng Hư Vân”).

20121119n001
Phật quang trên núi Kê Túc. (Ảnh minh họa: Internet)

Tôn Trung Sơn đề biển “Ẩm Quang Nghiễm Nhiên”

Lý Căn Nguyên dừng phá hủy chùa chiền, chuyển sang tu sửa Phật học viện, thường hay bố thí thuốc thang cho dân chúng. Sau đó, Hư Vân hòa thượng lên đường đi đến Thượng Hải, bởi vì điều lệ mới do giáo hội Phật giáo Thượng Hải chế định đều có mâu thuẫn với các nơi. Hư Vân lần này đi hòa giải giữa các bên và gặp gỡ Tôn Trung Sơn tiên sinh ở Nam Kinh.

Tôn Trung Sơn trong lúc trò chuyện với Hư Vân hòa thượng, nói đến việc ông chủ trương học tập thể chế dân chủ, khoa học mới của hải ngoại để cứu lấy Trung Quốc, cũng chủ trương muốn bảo toàn văn hóa truyền thống vốn có của Trung Quốc, bắt tay xây dựng tiêu chuẩn đạo đức mới và tư tưởng văn hóa truyền thống của dân tộc Trung Hoa. Ông cũng cho rằng, một vài điều “mê tín” truyền thống cần phải loại bỏ, ví như bùa chú trị bệnh, tế tự xa xỉ, mượn ngày đản sinh của Thần Phật đốt nhang đèn hoặc vơ vét của cải một cách trắng trợn… nhưng phong tục hủ bại này đều cần phải cải cách.

Hư Vân hòa thượng nói, người đời xu nịnh Thần, đã làm rối loạn tín ngưỡng thật sự của Phật giáo, khiến con người ta đã hiểu sai bản chất của việc tín Phật.

Tôn Trung Sơn cho rằng Chúa Giê-su dạy lòng bác ái, cho đi; Đức Phật dạy từ bi, bố thí; Chúa Giê-su dạy người cần phải yêu thương kẻ thù của chính mình; Đức Phật dạy người ta cần phải không phân biệt kẻ oán người thân; Chúa Giê-su nói thiên quốc chính là ở trong tâm; Đức Phật nói Pháp do tâm sinh; có lẽ Thiên chúa giáo và Phật giáo vốn dĩ là cùng một nguồn.

Hư Vân hòa thượng cảm phục thái đội khai sáng tôn giáo của Tôn Trung Sơn. Ông nói tòa thánh Vatican có một cuốn sách cấm, có tên là “The Aquarian Gospel of Jesus the Christ” (Phúc Âm Peter) được môn đồ của Chúa Giêsu là Peter viết ra. Trong sách có nhắc đến, Đức Giêsu sau 18 tuổi đã từng nghiên cứu Phật Pháp hơn 10 năm ở Ấn Độ, sau đó đi qua Ba Tư, Thổ Nhĩ Kỳ, trở về Isael truyền giảng đạo. Hư Vân hòa thượng cho rằng Phật giáo và Thiên chúa giáo là cùng một nguồn.

Chuyện mà Hư Vân hòa thượng nói, khiến cho Tôn Trung Sơn cảm thấy kinh ngạc, ông nói, nếu như cuốn sách này vẫn còn lưu truyền, ông nhất định sẽ tiến hành nghiên cứu.

Năm Dân Quốc thứ 2, tức năm 1913, Tôn Trung Sơn đề biển “Ẩm Quang Nghiễm Nhiên” cho Hư Vân và chùa  Chúc Thánh trên núi Kê Túc. Ẩm Quang, là tên của Đại Ca Diếp – đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Đời trước của Đại Ca Diếp là một thầy luyện kim, chính là nung chảy vàng, đúc tạo tượng Phật bằng vàng. Bởi ông thành kính cúng dường Thần Phật, sau khi chào đời có được phúc báo rất lớn. Không chỉ xuất thân giàu sang, gia tộc cực kỳ giàu có, hơn nữa tướng mạo đường đường, vô cùng xuất chúng. Khi Đại Ca Diếp ra đời, trên thân phát phóng ra ánh hào quang màu vàng tím. Bởi ánh hào quang vàng tím của ông có thể làm lu mờ hết thảy ánh sáng, vậy nên lấy tên “Ẩm Quang”.

80f9d879955bd29c0d9d19c9e0d6f26f-e1471806805612
Bia văn “Du Phổ Đà kỳ chí” do Tôn Trung Sơn tự tay viết. (Ảnh qua kannewyork.com)

Kỳ ngộ dạo chơi trên núi Phổ Đà

Tôn Trung Sơn  có thái độ mở mang duy hộ đối với tôn giáo, bản thân ông cũng đã từng tận mắt chứng kiến thần tích, hơn nữa đã tự tay ghi chép lại. Trong bia văn “Du Phổ Đà kỳ chí” (ghi chép đặc sắc trong chuyến du ngoạn trên núi Phổ Đà) do Tôn Trung Sơn tự tay viết có kể lại rằng:

Ngày 15/8 năm Dân Quốc thứ 5, ông cùng với nhóm người Hồ Hán Dân, Đặng Man Thạc, Chu Bội Châm trong lúc xem xét quân cảng ở Chu San đã thuận đường dạo chơi chùa cổ ở khu danh thắng trên núi Phổ Đà. Tôn Trung Sơn leo lên Phật Đỉnh sơn, từ trên cao nhìn về nơi xa, thoáng cái có cảm giác như vũ trụ nằm trong lòng bàn tay.

Nhìn về bốn phía, Tôn Trung Sơn nhìn thấy ở ngôi chùa xa xa có một cổng chào cao lớn đứng sừng sững ở trước chùa, hoa tươi bao quanh, giống như gấm vóc dệt thành, cờ phướn lay động theo gió, vô cùng tráng lệ. Lại có mấy chục vị nhân lặng lẽ nhìn ông, dường như đang nghênh đón khách từ phương xa. Lại thấy một bánh xe hình tròn, xoay tròn chuyển động nhanh chóng, không thể nhận rõ là được làm từ chất liệu gì. Trong lúc Tôn Trung Sơn còn đang mải mê ngẫm nghĩ lực nào khiến cho bánh xe tròn này chuyển động, bỗng nhiên, cảnh tượng trước mắt biến mất không còn lại dấu vết gì.

Tôn Trung Sơn hỏi những người đi cùng có nhìn thấy kỳ quan này không, mọi người đều trả lời không thấy. Tôn Trung Sơn cảm thấy rất đỗi kinh ngạc, liền đích thân cầm bút ghi lại sự việc này.

Thế giới rộng lớn bao la vô hạn, từ xưa đến nay thần tích không ngừng triển hiện. Còn con người lại vì quan niệm của bản thân, mà che mất sự rộng lớn vô hạn bên ngoài vũ trụ này.

Theo epochtimes.com




Source link

Bình luận

About admin

Check Also

Các nhà khoa học phát hiện ra một “hạt ma” mới

Các nhà khoa học phát hiện ra một “hạt ma” mới – TinhHoa.Net

Các nhà khoa học đang cố gắng tìm hiểu về một hạt vật lý mới, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *